Long Biến Khiếu Thiên
Tác giả: Toàn Phong
Nguồn: Tàng Thư Viện
Chương 2: Lần đầu đụng độ Dị Năng Giả
Long Hữu có vẻ rất vui, nói chuyện với mỹ nữ lúc nào cũng làm cho tâm trạng đàn ông phơi phới cả. Hắn nghĩ hôm nay nhất định phải đến quán bà Tám ăn một bữa cơm ra trò, uống vào chai bia rồi về nhà ngủ thẳng cẳng đến sáng mai luôn thì hay.
Đột nhiên Long Hữu có cảm giác chẳng lành. Bản thân hắn Tu luyện Long Cực Cửu Biến đến Đệ Nhị Biến rồi nên các giác quan của cũng đã trở nên vô cùng linh mẫn. Đặc biệt là trực giác.
Là cảm giác bất an. Từ trước đến nay ngoại trừ sư phụ lão nhân gia người và kẻ địch ra thì hắn mới nảy sinh loại tâm lý như vậy.
Long Hữu vội đề thăng tốc độ, chạy vù vào một con hẻm nhỏ, âm thầm dùng thần thức khuếch tán ra trong vòng 20m vuông. Đây là một kỹ năng vô cùng đặc biệt, đòi hỏi người sử dụng cần có trực giác và linh thức cực mạnh. Nói nghe có vẻ khoa trương nhưng thực ra chính là dùng lỗ tai nghe ngóng một chút, dùng mũi ngửi ngửi xung quanh một chút, dùng mắt đảo qua đảo lại liên tục chú ý đến tình huống xung quanh mà thôi.
“Thấy rồi!”
Long Hữu phát hiện ra một nhóm người ba nam hai nữ đang đi đến, trong đó có một cô gái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Những người này tuy không có sát khí dọa người nhưng từ thái độ và cử chỉ của họ cũng đủ hiểu là họ chẳng phải loại thiện nam tín nữ gì cho cam.
Không phải người bình thường.
Long Hữu dám khẳng định như vậy. Bởi hắn nhận ra khí tức của họ hết sức đặc thù. Cước bộ nhẹ nhàng, hơi thở trầm ổn, chắc chắn là người có thức lực. Còn con nhỏ tây kia thì lại càng đặc biệt, bởi hắn không thể cảm nhận được bất cứ gì từ trên người của con nhỏ đó cả.
Chỉ có hai trường hợp. Một là người bình thường, hai là…
“Vù!”
Đột nhiên có một con dao bay thẳng về phía Long Hữu, hắn vội vàng tung người tránh đi, con dao quân dụng đó liền ghim thẳng vào bức tường xi măng.
Móa nó chứ! Chơi thật à?
Long Hữu cũng chẳng thèm suy nghĩ thêm, quay đầu bỏ chạy vào con hẻm ngay lặp tức, nhưng được một lúc thì gặp phải ngõ cụt.
Có cần phải xui xẻo như vậy không?
“Lén lút theo dõi bọn ta để làm gì?”
Long Hữu tức ói máu, mẹ tụi mày, là tụi mày theo dõi tao đó chứ.
“À không, các vị đều là những nhân vật kiệt xuất tài ba. Nam thì phong lưu anh tuấn, nữ thì sắc nước hương trời. Thằng em này thầm mến mộ đã lâu nhưng do ngại về thân phận thấp hèn nên chỉ dám đứng từ xa trông lại thôi.”
“Mồm mép dẻo lẹo.”
Cô gái trong nhóm bật cười khúc khích. Mấy người thanh niên nghe hắn nịnh nọt thì cũng cảm thấy có chút mát ruột nên biểu tình trên mặt cũng hòa hoãn đi một chút. Duy chỉ có cô ả người nước ngoài thì lúc nào cũng duy trì vẻ mặt lạnh lùng, nàng nhìn chằm chằm Long Hữu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
“Đùa chút thôi Long Hữu. Bọn ta thực là đến tìm cậu.”
“Có ý gì đây?”
“Sư phụ cậu vượt ngục rồi.”
“Vậy là kiếm tôi để tìm pháp quyết Long Cực Cửu Biến đó sao?”
“Phải!”
Long Hữu dựng ngón giữa: “Còn khuya.”
Đột nhiên cô nàng tây dương biểu tình phẫn nộ, chẳng nói chẳng rằng lao về phía Long Hữu ra chiêu. Nàng ta ra đòn không tính là quá nhanh hay quá mạnh nhưng mức độ hiểm độc thì tuyệt đối là nhất hạng. Chiêu nào cũng nhắm ngay những bộ vị quan trọng mà tấn công.
Long Hữu cảm giác có cái gì đó kỳ kỳ, tuy là nói đòn thế hiểm độc nhưng chỉ như vậy thì làm sao mà mang tính uy hiếp, đã vậy lũ đồng bọn của nàng ta cũng chẳng thèm lên giúp nữa…
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một thanh trủy thủ đột kích từ phía sau gáy làm Long Hữu giật thót cả mình. May mắn là tránh được nhưng cái cảnh tượng sau đó còn làm cho hắn phải xuất mồ hôi lạnh đầm đìa cả lưng.
Con nhỏ tây dương khẽ dùng ngón trỏ huy động thanh trủy thủ bay lượn xung quanh nàng trước cặp mắt như muốn lòi cả ra ngoài của Long Hữu.
Dị Năng Giả.
Con mẹ nó chứ, sư phụ dặn là lúc ra ngoài nhớ tránh mặt bọn này nhưng không ngờ số mình lại đen như cứt chó vậy a.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét